BIG SECRET


31/1/2012

em biết rằng không ai có quyền can thiệp vào sở thích, đam mê và mơ ước của người khác. Em cũng thế và anh cũng thế….. Vậy lần này em không cản trở anh thực hiện niềm vui của anh đâu…. Chỉ là anh cũng đừng bắt em vui với niềm vui của anh. Không thể đâu anh à!

Em tôn trọng anh… không có nghĩa lừa dối em là việc tốt nhất anh có thể làm. Không thể chăm sóc em thì cũng đừng đem em ra làm trò cười như vậy. Em không ngu ngốc đến mức để anh dắt mũi đi đây đi đó…. Em cũng không phải búp bê của anh, ngồi yên một chỗ và chờ đợi anh trở về dắt đi chơi…. đơn giản hơn là đợi những cú đt của anh.

Rõ ràng anh chưa sẵn sàng đóng vai một người chồng ….. Cảm ơn anh…. Cảm ơn anh rất nhiều! Cảm ơn vì đã giúp em có một quyết định trong lúc em đang phân vân đến tột cùng…. Cảm ơn vì đã tiếp cho em thêm sức mạnh và niềm khao khát được tiếp tục sống độc thân….. Là tình nhân em sẽ cảm thấy thoải mái hơn vị trí làm vợ… nhất là khoảng thời gian bị bỏ rơi như thế này đây…..

Cảm ơn anh!


22/12

2 ngày nữa là 5 năm rồi….. nhưng sao em lại cảm thấy mệt mỏi đến thế này? đúng ra khi anh ôm em trong vòng tay, nói những lời ngọt ngào, yêu chiều em như thế thì em phải cảm thấy hạnh phúc chứ??? tại sao em lại vô cảm đến thế này???

hình như đã quá trễ để có thể yêu anh như lúc ban đầu….. mọi việc vẫn chưa chấm dứt… hậu quả của nó vẫn dai dẳng…. và mọi chuyện đang như 1 trái bóng căng phồng…. chẳng biết sẽ vỡ lúc nào!

có lẽ….. có lẽ…. em đã hết yêu anh rồi!


nhớ….


24/11/2011

Còn 1 tháng nữa là tròn 5 năm chúng ta yêu nhau…… Nhưng mãi mãi chúng ta sẽ không chạm được đến cột mốc ấy. Đơn giản vì mình đã chia tay!

Em luôn có linh cảm em sẽ không cưới anh…. nhưng em ko nghĩ chuyện tan vỡ sẽ xảy ra nhanh như thế… nhanh hơn em tưởng tượng nhiều quá!

Thôi thì có duyên không phận. Ta bước vào đời nhau như thế là quá đủ rồi anh nhỉ? Giờ 2 đứa bước vào 2 ngã rẽ khác nhau và rồi mỗi đứa đều phải tự đi con đường tương lai của mình thôi. Em chúc anh hạnh phúc và thành công…. Từ tận sâu đáy lòng em cầu chúc cho anh điều đó!

Anh nói em không tin anh… nhưng vốn bản thân anh cũng đâu tin em…. Mỗi lúc em biết bất cứ chuyện gì, anh đều nghĩ là do em vào yahoo hay fb hay dt cua anh mà lục lọi. Anh đâu biết rằng em có nhiều hơn 3 cách để biết anh đang làm gì mà…… Anh vẫn dùng điều hoài nghi đó biện minh cho những hành động của anh _ những hành động làm tổn thương em nặng nề. Và điều đấy làm em mệt mỏi quá anh à……

Dừng lại anh nhé! Tạm biệt anh….. tình yêu của em!


16/11/11

Em không sợ bước vào những con đường mòn…. Em thích khám phá những điều mới mẻ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em đủ can đảm đối mặt với tất cả mọi thứ chưa hề biết trước ở những khúc quanh u tối nơi đường mòn…….

Rất nhiều người đã ngưỡng mộ lẫn khâm phục khi thấy em đối mặt được với mọi việc, bước qua nó như không có gì xảy ra. Nhưng có ai biết rằng em đã sợ hãi như thế nào, đã chênh vênh và hoang mang đến dường nào…. tất cả cũng chỉ mình em biết mà thôi…

Sự bao dung không và chưa bao giờ có ai nói rằng nó là vô hạn… người đời chỉ cảm giác thế thôi. Chứ bản chất nó hữu hạn…. vô cùng hữu hạn …… Đôi lúc người ta vay mượn hay đánh cắp nó, để rồi tự huyễn hoặc mình điều đó là vô biên…. tất cả đều tự lừa dối mình thôi!

người ta bảo vì yêu nhau quá mới ghen tuông. Nhưng bây giờ em không còn ghen, nhưng đâu có nghĩa em đã không còn biết yêu. em vẫn yêu nhiều lắm chứ…. Đơn giản em cảm thấy ghen tuông đã không còn cần thiết cho mối quan hệ của chúng ta…. Em vẫn biết được những thứ không nên biết… Em vẫn thấy được những điều không nên thấy…. và em mỉm cười vì không biết nên làm thế nào với tất cả sự thật khó chịu đang diễn ra trước mắt em như thế….. Trống rỗng….

Người tự tạo cho người con đường mòn chết chóc…. Em chặt cành, kéo lá chỉ mong thay đổi hướng nhìn của người vào nơi ấy…. thế nhưng người vẫn tìm đến con đường đó…. vẫn thích đốt trụi bức màn cây yếu ớt do em tạo ra để bước vào lại nơi đó…. Người nghĩ em không biết….. Nhưng em luôn bước theo người…. làm sao em không biết….. chỉ là em thể hiện em không biết gì mà thôi…..


24/7

đơn giản thôi mà…. cứ yêu thôi! rồi cũng đến lúc sẽ chia tay…. vậy thì sống và yêu trọn vẹn những ngày ít ỏi còn lại này……. Ko nước mắt cũng chẳng có nỗi đau…. chỉ có 1 trái tim chai lì và 1 nỗi niềm trống rỗng……

tình yêu đang dần bỏ ta ra đi…..


7/7/11

Chả biết là đang giận hay đang buồn nữa? hì hì…… Cố gắng lắm rồi mà….. hì hì….

Cứ tưởng là đang hạnh phúc lắm rồi chứ? Có lẽ ko phải thế…..

Chắc còn rất rất lâu nữa, tôi mới có lại cảm giác được yêu…… chứ ko phải đơn thuần là đi yêu người ta thế này…….

Tôi sẽ còn phải cố gắng nhiều lắm……. hì hì…. rồi sẽ đến bao giờ? :)


chán….. muốn bỏ quách cho xong! yêu với chả đương… như kut!


yêu vẫn yêu… quen vẫn quen…. mà sao cảm giác chán thế nhỉ? chán quá luôn đấy….. thậm chí chán hơn cả tình trạng bấp bênh năm ngoái…. vãi kut thật!


116
To Tumblr, Love Metalab